Dật sự Tôn Thúc Ngao

Đánh rắn 2 đầu

Giả tử 14 kể lại câu chuyện Tôn Thúc Ngao đánh rắn hai đầu, đại lược như sau:

Tôn Thúc Ngao cùng mẹ lánh nạn, thường ngày lo việc cày cuốc nuôi thân.Một hôm, vác cuốc ra đồng, trông thấy một con rắn hai đầu, Thúc Ngao tự nghĩ: Người ta thường nói, kẻ nào thấy rắn hai đầu tất vong mạng. Nay ta thấy con vật chẳng lành này thì khó sống nổi. Vậy ta hãy giết nó đi để tránh cho người khác khỏi mắc nạn như ta.Liền đánh chết con rắn, chôn nơi bờ ruộng. Khi về thưa chuyện cùng mẹ. Bà mẹ nói: Lành dữ là do lòng mình chứ đâu phải do rắn. Lòng con đã nghĩ đến điều lành, thì việc gặp rắn có dữ đến đâu cũng không có gì đáng ngại.

Ông già Hồ Khâu đến thăm Tôn Thúc Ngao

Liệt tử mượn Tôn Thúc Ngao làm nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn của mình ở thiên Thuyết phù. Bài viết dùng bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, Liệt Tử và Dương Tử, Phần II: Liệt tử, Chương IV: Tỉnh và mộng:

NHÚN NHƯỜNG LÀ MỘT CÁCH GIỮ MÌNH (bài VIII.17)(Hồ Khâu trượng nhân vị Tôn Thúc Ngao)Một vị trưởng lão ở Hồ Khâu bảo Tôn Thúc Ngao: Có ba cái oán ông biết không?Tôn Thúc Ngao hỏi: Những cái nào vậy?- Tước cao thì bị người ta ghen, chức lớn thì bị người ta ghét, lộc hậu thì bị người ta oán.Tôn Thúc Ngao bảo: Tước tôi càng cao thì tôi càng tự hạ mình xuống, chức tôi càng lớn thì tôi càng cho là nhỏ, lộc của tôi càng hậu thì tôi phân phát càng nhiều, như vậy tránh được ba cái oán đó chăng?